XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Tài


phan 48


Chương 5: Không thấy Cố Thịnh
 Thành phố A, tại văn phòng của tổng tài tập đoàn Cố thị, một người phụ nữ xử lý văn kiện đâu vào đấy, khuôn mặt có vẻ non nớt, trên đôi mắt lại ánh lên vẻ thành thục, chứng tỏ là một người phụ nữ mạnh mẽ.

 Đột nhiên, cửa mở ra, cô gái chậm rãi ngẩng đầu, khi thấy người tới, nở nụ cười hạnh phúc ở trên môi, "Anh đến rồi!"

 Thanh âm dịu dàng vô cùng, nhìn vào mắt người đàn ông tràn đầy yêu thương.

 "Ừ, anh không đến, em lại quên ăn cơm!" Cận Hạo Nhiên đi tới bàn làm việc, đem cơm hộp đặt lên bàn, khẽ vuốt ve mái tóc cô gái, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều.

 "Nghe anh nói, làm như em không biết tự lo cho mình vậy" Cố Tâm Ngữ quệt mồm, mở hộp cơm ra, bên trong tất cả đều là đồ ăn cô thích.

 "Anh nói sai sao? Nếu anh không đến, em lại vẫn sẽ để bụng đói? Phòng làm việc nhiều người như vậy, nhờ ai đó giúp em gọi một phần ăn cũng tốn thời gian sao? Anh thấy em cố ý để cho anh lo lắng!" Cận Hạo Nhiên thở dài, không biết từ lúc nào, cô gái này đã trở thành khắc tinh của hắn, hắn vì cô, cơ hội làm việc tại phòng thí nghiệm ở nước ngoài cũng bỏ qua.

 "Có biện pháp gì, anh cũng không phải không biết tình trạng hiện giờ." Trong mắt Cố Tâm Ngữ nổi lên ưu thương, ở tuổi của cô, vốn không nên bận rộn như thế, nhưng hiện tại tập đoàn Cố thị nhất định phải có cô chống đỡ qua ngày.

 Sắc mặt Cận Hạo Nhiên hơi trầm xuống, "Anh hai của em bây giờ vẫn còn như vậy sao?"

 "Ừ, vẫn như vậy, em nghĩ, có thể vĩnh viễn cứ như vậy rồi !" thanh âm Cố Tâm Ngữ có chút nghẹn ngào, mỗi lần nghĩ tới anh hai, cô đều không nhịn được muốn khóc, một người đàn ông đầy chí khí trước kia, hôm nay lại. . . . . .

 Gian nan nuốt cơm vào trong miệng, chiếc đũa nắm trong tay cũng không muốn gắp cái gì nữa, anh hai bây giờ, nếu không ai phục vụ, cơm cũng sẽ không ăn, giống như không biết đói là gì.

 "Hạo Nhiên, anh nói tại sao thành ra như vậy? Anh hai của em cường tráng như vậy, làm sao lại biến thành bộ dáng này?" Cố Tâm Ngữ cũng không nhịn được nữa khóc thành tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống, trong đầu, bóng dáng của anh hai không mất đi được.

 Cận Hạo Nhiên ôm cô, để cho cô dựa vào trong ngực mình, nhẹ giọng an ủi, "Đừng khóc, rồi cũng sẽ tốt thôi, thời gian lâu dài, chờ anh ấy quên mất chuyện này, anh ấy sẽ khá hơn!"

 Dứt lời, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, quên đi? Đã qua năm năm rồi, ngay cả hắn cũng không cách nào quên Duyệt Duyệt, Cố Thịnh làm sao có thể quên ?

 Cố Thịnh thống khổ, sợ rằng so với hắn còn nhiều hơn gấp trăm lần! Nếu không cũng sẽ không biến thành bộ dáng như hiện tại!

 Năm năm trước, khi Hạo Nhiên biết được mọi chuyện, cả người cũng sa sút một thời gian dài, làm cách nào cũng không dám tin, cô gái xinh đẹp linh hoạt ấy ra đi mãi mãi rồi, nhưng sự thật vẫn là sự thật, hắn không có cách nào thay đổi được!

 Từ sau đó, Cố Thịnh liền hoàn toàn thay đổi, con người hào hoa ấy, trên thương trường mánh khoé xảo quyệt, mọi việc đều thuận lợi, giống như theo Duyệt Duyệt đi mất, hoàn toàn như một cái xác không hồn!

 Cả tập đoàn Cố thị nếu không phải lúc ấy có An Điền một lòng trung thành chống đỡ, sợ rằng tập đoàn Cố thị đã sớm trở thành lịch sử!

 "Hạo Nhiên, anh biết không? Mỗi lần em về nhà, thấy anh hai nhìn em đều không biết, lòng em đau thật đau!" Cố Tâm Ngữ khóc không thành tiếng, khác với hình ảnh người phụ nữ cứng cỏi xử lý văn kiện lúc nãy, như tìm được nơi phát tiết, nóng lòng đem buồn khổ trong lòng thổ lộ ra ngoài.

 Cô không cách nào làm cho anh hai tốt hơn, điều duy nhất có thể làm chính là thay anh hai gìn giữ tập đoàn Cố thị, những năm này, cô cố gắng kiên trì, cố gắng dùng hai vai của mình chống đỡ tất cả, cô đang chờ có một ngày anh hai tốt hơn lên, cô có thể đem một tập đoàn Cố thị hoàn hảo không hao tổn giao lại cho anh ấy.

 "Anh hiểu rõ, Tiểu Ngữ, anh hiểu rõ em rất khó chịu, hôm nay anh cùng em về nhà, đi thăm anh hai." Cận Hạo Nhiên thương yêu vuốt ve sống lưng của cô, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại, những năm này, thật khổ cho Tiểu Ngữ rồi !

 Kể từ khi biết Cố Thịnh đối với Duyệt Duyệt yêu sâu đậm, hắn cũng đã không hề oán hận Cố Thịnh đã từng tàn nhẫn đối với Duyệt Duyệt như thế nào!

 So với Duyệt Duyệt, những nỗi khổ Cố Thịnh đang gánh chịu, càng thêm mãnh liệt.

 "Ừ, anh có thể cùng anh hai nhớ đến cô ấy." .

 Sau khi cô hồi phục lại, nghe người giúp việc trong nhà nói về chị dâu của mình, cô không biết tất cả rốt cuộc là nhân duyên hay nghiệt duyên, anh hai từng hành hạ chị dâu như vậy, khiến chị dâu thống khổ như vậy, mà bây giờ, là chị dâu hành hạ anh ấy, hơn nữa kiểu hành hạ này có thể vĩnh viễn không dừng lại.

 …………………………………………� �….

 Biệt thự sang trọng, cùng năm năm trước không có gì khác, ngay cả hoa cỏ trong vườn cũng không có chút nào thay đổi.

 Xe dừng lại trước biệt thự, Cận Hạo Nhiên xuống xe, mở cửa xe cho Cố Tâm Ngữ, thận trọng che chở cô, giở tay nhấc chân đều biểu lộ đầy thương yêu.

 "Chúng ta đi gặp anh hai trước." Cố Tâm Ngữ nói, chỉ là, bọn họ còn chưa kịp đi đến cửa chính, đã nhìn thấy người giúp việc hốt hoảng chạy tới.

 "Chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Cố Tâm Ngữ trong lòng mơ hồ nổi lên bất an, theo bản năng nắm chặt cánh tay người làm nữ, "Tiên sinh đâu?"

 "Tiên sinh, tiên sinh không thấy."

 "Làm sao không thấy? Mọi người chăm sóc anh ấy như thế nào, biết rõ tình trạng hiện giờ của anh ấy, sao có thể để cho anh đi đâu mất?" Cố Tâm Ngữ vừa nghe, lập tức kích động, đôi mắt tràn đầy lo lắng, không thấy?Đã đi nơi nào?

 "Tiểu Ngữ, em đừng nóng vội, sẽ tìm được anh hai thôi!" Cận Hạo Nhiên vội vàng trấn an, đem Cố Tâm Ngữ kéo lại, hắn biết tình cảm của anh em bọn họ, Cố Thịnh thương cô em gái này, mà Tiểu Ngữ cũng vậy, lo lắng nhất, vĩnh viễn đều là Cố Thịnh.

 "Mọi người nhanh đi tìm đi!" Cố Tâm Ngữ kêu to, nếu không phải là Cận Hạo Nhiên đỡ cô, giờ phút này cô đã sớm xụi lơ trên mặt đất.

 "Tiểu thư. . . . . . Chúng tôi đã tìm, nhưng . . . . . Đều không có tìm được tiên sinh." Người làm nữ tự trách, công việc ở trong biệt thự này, tiền lương cũng cao gấp mấy lần những nơi khác, lần này, bọn họ lại để mất dấu tiên sinh!

 "Phòng khách đã tìm chưa?" Nghe nói, đó là nơi khi chị dâu còn sống, anh hai vẫn thường đợi chị dâu ở đấy, lần này đợi thật là lâu.

 "Tìm rồi, ngay cả phòng trẻ cũng đã tìm!"

 Tìm rồi? Ở phòng trẻ cũng không tìm được sao? Anh hai đã đi nơi nào? “Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm anh ấy nhanh lên một chút!" Cố Tâm Ngữ trong lòng càng thêm bất an, cố gượng, đẩy Cận Hạo Nhiên ra, chạy đi, cô không ngừng tự nói với mình, anh hai không có việc gì, sẽ tìm được anh ấy! Nhưng tình trạng của anh hai bây giờ, lại làm cho cô không cách nào thuyết phục được mình!



Chương 6: Duyệt Duyệt, đừng đi!
 Nơi vắng vẻ nhất trong biệt thự chính là căn phòng kia, năm năm trước, nơi này từng là phòng Tả Tình Duyệt chơi đàn, hôm nay, là trống rỗng, không có cái gì!

 Trên xe lăn, người đàn ông ngồi lẳng lặng, cặp mắt vô hồn, ánh mắt đờ đẫn nhìn một nơi nào đó, thật giống như mất đi linh hồn, không nhúc nhích!

 Nhưng trên mặt hắn dần dần nổi lên nụ cười thản nhiên, thật giống như nhìn thấy gì, vươn tay, trong miệng lẩm bẩm, "Duyệt Duyệt. . . . . . Duyệt Duyệt!"

 Đã lâu không có mở miệng nói, lần này mở miệng có chút khó khăn, có vẻ có chút không lưu loát, hắn nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ dạ phục màu lam ở trong góc dịu dàng hướng về phía hắn cười, nụ cười kia thật rực rỡ, vạn vật trên thế gian đều có chút kém sắc.

 "Duyệt Duyệt. . . . . ." Hắn thử đứng lên, thân thể nghiêng tới trước, nhưng trong nháy mắt mất đi thăng bằng, bịch một tiếng, cả người ngã trên mặt đất, hắn tựa hồ không cảm thấy đau, mặc dù cả người đã nằm trên đất, nhưng vẫn ngẩng đầu, hướng về phía người phụ nữ vươn tay, giống như muốn đem cô giữ lại.

 Đột nhiên, nụ cười của người phụ nữ dần dần biến mất, không ngừng rơi lệ, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, như in dấu vào trong lòng hắn, mỗi một giọt lệ cũng làm cho hắn tiếc nuối vô cùng.

 "Đừng. . . . . . Đừng khóc. . . . . . Duyệt Duyệt, đừng khóc!" Hắn ôm ngực, gian nan hướng về phía người phụ nữ bò đi, nhưng cô không ngừng lui về phía sau, càng lùi càng xa, trong mắt của hắn dần dần nổi lên sợ hãi, cô muốn rời khỏi hắn sao?

 Lại muốn rời đi sao?

 Tại sao lại giống như trong mơ của hắn, cũng sẽ rời đi, để lại hắn một mình!

 "Duyệt Duyệt. . . . . . Đừng đi, trở lại. . . . . . Trở lại!" Người đàn ông kêu lên, trong thanh âm lộ ra nghẹn ngào, nhìn người phụ nữ càng ngày càng xa, tim của hắn như bị một thanh dao găm sắc bén đâm vào .

 "Tại sao? Trở lại. . . . . . Duyệt Duyệt!" Đột nhiên, không biết sức lực từ đâu tới, hắn từ trên mặt đất đứng lên, hướng về phía cô gái sắp biến mất chạy tới, muốn ôm cô, không để cho cô rời đi, nhưng trong ngực lại không có gì!

 Hắn giật mình nhìn quanh, không thấy! Lại một lần nữa không thấy!

 Cả người xụi lơ trên mặt đất, trong miệng không ngừng nỉ non tên Tả Tình Duyệt, ánh mắt lại một lần nữa trở nên ngây ngốc, giống như đang đắm mình trong một thế giới khác!

 Cố Tâm Ngữ lo lắng đi tới căn phòng này, thấy Cố Thịnh ngã trên đất, trong lòng không khỏi đau xót.

 "Anh hai. . . . . . Sao anh ngồi dưới đất?" Cố Tâm Ngữ cố gắng làm cho mình không khóc, nhưng thấy người đàn ông kiêu hùng trong quá khứ giờ lại trở thành bộ dáng này, nước mắt của cô liền không ngừng được rơi xuống!

 Năm năm rồi, anh ấy vẫn như vậy, năm năm trước, chị dâu chết đi làm cho anh đau đến không muốn sống, mất đi ý chí muốn sống tiếp, giống như một cái xác không hồn!

 "Duyệt Duyệt. . . . . . Duyệt Duyệt, đừng đi. . . . . . Đừng đi. . . . . ." Cố Thịnh cũng không nhìn Cố Tâm Ngữ một cái, không ngừng lẩm bẩm.

 "Anh hai, Tiểu Ngữ đỡ anh." trong lòng Cố Tâm Ngữ phát ra một cỗ ghen tuông, thử đem Cố Thịnh đỡ dậy, nhưng thân thể nhỏ nhắn như cô, ngay cả Cố Thịnh gầy nhom trước mặt cũng không nhấc nổi anh dậy.

 "Anh hai. . . . . . Anh tỉnh lại đi! Anh đừng đối xử với bản thân như vậy! Chị dâu, chị ấy đã đi rồi!" Cố Tâm Ngữ cũng chịu không nổi nữa, lần đầu tiên hướng Cố Thịnh rống to, cô hiện tại lại hi vọng, năm năm trước người gặp chuyện không may chính là cô, mà không phải chị dâu, nếu như vậy, anh hai cũng sẽ không thống khổ như bây giờ!

 Cố Thịnh như nghe được một chút, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Cố Tâm Ngữ, đi? Người nào đi rồi hả ? Không, Duyệt Duyệt không đi! Không đi, cô vẫn còn ở trong lòng của hắn, vĩnh viễn ở trong lòng của hắn!

 "Anh hai, anh quên chị ấy đi! Anh còn có em, Tiểu Ngữ sẽ cả đời ở bên cạnh anh hai, anh cũng đã từng nói, cả đời sẽ chăm sóc cho Tiểu Ngữ, sao anh lại có thể đem mình hành hạ thành cái bộ dáng này, anh hai. . . . . . Anh tỉnh lại đi!" Cố Tâm Ngữ lay lay thân thể Cố Thịnh, cố gắng đem anh lay tỉnh, hai năm qua, thân thể của anh càng ngày càng tệ, cô thật sự rất sợ, đó là người thân duy nhất của cô, ngộ nhỡ. . . . . . Cô thật không dám suy nghĩ tiếp!

 Nhưng cho dù cô lay đến thế nào, Cố Thịnh vẫn không có phản ứng!

 Cận Hạo Nhiên đi theo Cố Tâm Ngữ đến, thấy một màn như vậy, ngay cả anh, trong lòng cũng nổi lên đồng tình!

 Duyệt Duyệt chết đi, Cố Thinh hoàn toàn thay đổi!

 "Tiểu Ngữ, em đừng kích động như vậy, em sẽ làm anh ấy bị thương!" Cận Hạo Nhiên đi tới bên cạnh hai người, ngồi xổm xuống, kéo tay Cố Tâm Ngữ.

 Cố Tâm Ngữ ngẩn ra, hai mắt mơ hồ đẫm lệ, nhìn anh hai trước mắt, trong lòng nổi lên tự trách, cô đến cùng đã làm cái gì? Cô tại sao có thể đối với anh hai như vậy?

 "Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Cố Tâm Ngữ đau lòng, cầu khẩn nhìn Cận Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên, mau, mau giúp em đem anh hai đỡ lên xe lăn đi!"

 Cận Hạo Nhiên đỡ Cố Thịnh dậy, anh nhớ, năm năm trước người đàn ông này thân thể to lớn, mà bây giờ, thân thể rõ ràng gầy đi rất nhiều, nếu không có dịch dinh dưỡng duy trì, có thể so với hiện tại càng hỏng bét. Cố Thịnh không để ý bọn họ, cặp mắt vô hồn nhìn về phía trước, trong miệng như cũ nỉ non tên Tả Tình Duyệt.

 Cố Tâm Ngữ tự mình đẩy xe lăn, đem Cố Thịnh mang về đại sảnh của biệt thự, phân phó người làm nữ bưng lên cháo dinh dưỡng, đút cho anh ăn từng miếng một, từ đầu đến cuối, Cố Thịnh cũng cứ ngồi im như vậy.

 Căn phòng khách nơi Tả Tình Duyệt đã từng ở qua, Cố Tâm Ngữ nhìn Cố Thịnh ngủ, nhìn mặt của anh, trong lòng càng khổ sở, Cận Hạo Nhiên không biết từ lúc nào đứng ở bên cạnh cô, khẽ vuốt ve đầu của cô, để cho cô tựa vào trong ngực của mình.

 Cái bộ dáng này của Cố Thịnh, người thương tâm nhất chính là Cố Tâm Ngữ !

 Một thân thể nhỏ nhắn, phải chống đỡ cả tập đoàn Cố thị, lại chăm sóc Cố Thịnh, cô làm thế nào chịu đựng nổi!

 "Tiểu Ngữ, anh đến công ty giúp em nhé" Cận Hạo Nhiên đột nhiên mở miệng, cô gái ở trong ngực ngẩn ra.

 Đi công ty giúp cô? trong lòng Cố Tâm Ngữ cảm thấy ấm áp, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.

 "Em kiên trì được, anh hai là động lực của em!" Cố Tâm Ngữ chậm rãi mở miệng, cô biết Cận Hạo Nhiên yêu thương cô, nhưng cô lại không muốn mình làm khó cho Hạo Nhiên, cô biết Cận Hạo Nhiên si mê y học, đôi tay của anh chỉ thích hợp với y thuật!

 "Tiểu Ngữ, anh là hôn phu của em, em nên dựa vào anh!" lông mày Cận Hạo Nhiên nhăn lại, Tiểu Ngữ trước kia, cái gì cũng dựa vào người khác, mà trải qua năm tháng, Tiểu Ngữ cũng kiên cường lên rất nhiều, hắn biết, cô nói không sai, Cố Thịnh là động lực của cô!

 Hắn biết, ở trong lòng Tiểu Ngữ, anh hai cô vĩnh viễn quan trọng hơn so với hắn, nhưng hắn cũng không ghen, ngược lại càng thêm quý trọng cô gái này!

 Nhìn Cố Thịnh ngủ, Cận Hạo Nhiên không khỏi cảm thán, Cố Thịnh a Cố Thịnh, anh sao mà may mắn, năm năm trước, có được tình yêu sâu đậm của Duyệt Duyệt, năm năm sau, em gái của anh cam tâm tình nguyện chống đỡ lấy tất cả cho anh!

Chương 7: Trở lại quê hương
 Sân bay thành phố A.
 Lại một lần nữa bước lên mảnh đất này, trong lòng Tả Tình Duyệt tràn đầy khổ sở, không biết vì sao mới vừa rồi ở trên máy bay, những gì xảy ra năm năm trước thoáng hiện lại trong đầu của cô, đêm tân hôn, anh đẩy cô vào trong ngực người đàn ông khác, sau khi trở thành Cố phu nhân, anh đem tất cả những giấc mộng của cô phá tan, hành hạ, tổn thương cô hết lần này đến lần khác.

 Đau, mặc dù đau, nhưng cô vẫn biết, trong lòng mình yêu người đàn ông kia thật sâu, tin tưởng dựa vào tấm lòng chân thật của mình có thể đả động đến người đàn ông như đế vương ấy, nhưng có lẽ cô còn quá trẻ, cô quá ngây thơ rồi, một người hận cô, làm sao sẽ yêu cô đây?

 Mặc dù anh hận sai người rồi, nhưng anh vẫn luôn không biết, không phải sao?

 Hiện tại anh có khỏe không?

 Trong đầu hiện ra bóng dáng của Cố Thịnh, đường đường là tổng tài của tập đoàn Cố thị, làm sao không tốt đây?

 Cô đang suy nghĩ gì? Đều đã qua rồi, không phải sao? Không nên lưu luyến!

 "Mẹ, ánh mắt cùng màu tóc của bọn họ giống chúng ta!" Ninh Ninh vừa xuống máy bay, thấy người người nhộn nhịp ở sân bay, không nhịn được cao hứng kêu lên, ở nước ngoài, nhìn thấy toàn người tóc vàng mắt xanh, hôm nay thấy nhiều người giống màu tóc, màu mắt của mình, trong lòng tràn đầy tò mò.

 "Ngu ngốc!" Cảnh Hạo liếc Ninh Ninh được Kiều Nam bế, nó hoài nghi, em gái có phải cùng chung mẹ ruột với nó hay không, luôn ầm ĩ, ấu trĩ như thế!

 Ninh Ninh không có nói gì, hướng Cảnh Hạo làm một cái mặt quỷ, ngay sau đó lại tiếp tục bắt đầu thăm dò chung quanh.

 Tả Tình Duyệt cười nhìn hai đứa con, theo bản năng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Cảnh Hạo, cảm thụ đôi tay nhỏ bé ấm áp, trong lòng cảm thấy rất vui.

 Mẹ con ba người tiến vào nhà trọ Kiều Nam đã sắp đặt, tất cả cái gì cần có đều có, có nhiều chỗ còn đặc biệt thiết kế giống như ngôi nhà ở Viên của bọn họ, Tả Tình Duyệt nhìn tất cả, trong lòng đầy ấm áp.

 "Kiều đại ca, anh nói cuộc họp hằng năm lúc nào tiến hành? Có yêu cầu gì đặc biệt không, nói em biết trước để em còn chuẩn bị!" Tả Tình Duyệt thừa dịp hai đứa bé chạy đi xem phòng mới của mình, hỏi Kiều Nam, nhiều năm như vậy cũng cảm động và nhớ nhung anh chăm sóc, hiện tại, có thể làm ít chuyện cho anh, cô hi vọng mình có thể làm một cách hoàn hảo, không để cho anh thất vọng.

 Đôi mắt xanh của Kiều Nam lóe lên, “rất tùy ý họp hằng năm, lúc đó em tùy tiện trình diễn là tốt rồi, thành tích của em, so với những người biểu diễn chuyên nghiệp trong nước cũng không hề thua kém.

 Anh không thể không nói, Tả Tình Duyệt rất có thiên phú, chỉ có mấy năm, liền thông hiểu đạo lí, nếu không phải bởi vì muốn chăm sóc hai đứa bé, không thể bôn ba nhiều, cô cũng không phải chỉ là một cô giáo dạy piano ở học viện âm nhạc Viên!

 "Vậy. . . . ." Tả Tình Duyệt nghe anh nói như vậy, ngược lại có chút xấu hổ .

 "Trước đừng đề cập tới những việc này, hai đứa bé thật vất vả về tới đây, chúng ta không phải nên dẫn bọn trẻ đi ra ngoài nhìn xung quanh?" Kiều Nam ánh mắt chớp động, hăng hái đề nghị, Ninh Ninh mới từ trong phòng đi ra vừa nghe thấy đi chơi, hăng hái càng cao.

 "Chú Kiều, Ninh Ninh muốn đi ra ngoài xem một chút, mẹ, mau đồng ý đi!" Ninh Ninh tiến lên ôm Tả Tình Duyệt làm nũng, nó biết, mẹ rất thương nó, chỉ cần nó mè nheo chút, mẹ sẽ đáp ứng nó!

 Quả nhiên, Tả Tình Duyệt bắt đầu có chút khó xử, đến cuối cùng chịu thua Ninh Ninh, gật đầu đáp ứng.


 "Em muốn đi công viên Hải Dương xem một chút." Tả Tình Duyệt nhớ ra năm năm trước Cận Hạo Nhiên dẫn cô đi tới đó, trong lòng có chút hoài niệm, trong năm năm, cô thông qua Kiều Nam biết bà ngoại đã qua đời, nhớ tới cuộc sống bên bờ biển lúc nhỏ, mới thấy bình yên làm sao!

 "Được, nghe mẹ các cháu, đi công viên Hải Dương! " Kiều Nam nở nụ cười, rất ít khi nghe thấy Duyệt Duyệt chủ động muốn đi đâu, bình thường cũng là đi đến nơi hai đứa bé yêu thích, hôm nay ngược lại rất đặc biệt, anh phỏng đoán, công viên Hải Dương đối với cô, nhất định hết sức quan trọng!

 "Dạ, mẹ đi nơi nào, Ninh Ninh liền đi nơi đó!" Nói xong, hôn một cái lên mặt Kiều Nam cùng Tả Tình Duyệt, hai người liếc mắt nhìn nhau, cười một tiếng, có hai đứa con này, cô đã quá hạnh phúc rồi.

 . . . . .

 Tập đoàn Cố thị.

 Cố Tâm Ngữ mới vừa chủ trì xong một hội nghị quan trọng, tối hôm qua chăm sóc Cố Thịnh đến rất khuya mới ngủ, hôm nay tinh thần có chút mệt mỏi.

 Vỗ nhẹ cái trán, Cố Tâm Ngữ nằm ở trên bàn làm việc, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục xử lý văn kiện.

 Cận Hạo Nhiên đẩy cửa ra đi vào, hắn nghe thư ký nói về tình trạng Cố Tâm Ngữ hôm nay, trong lòng đầy thương tiếc, thận trọng đi tới gần cô.

 "Anh đã đến rồi?" Cố Tâm Ngữ vẫn nằm ở trên bàn, không có ngẩng đầu lên, hai người quen nhau, chỉ nghe hơi thở của anh, cô cũng có thể nhận ra anh.

 Cận Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ, cô gái nhỏ này. . . . . Ai, làm cho hắn sao có thể không yêu cô đây!

 Cận Hạo Nhiên đi tới bên người cô, ôm cô lên, cô trong ngực kêu lên.

 "Hạo Nhiên. . . . ." Đột nhiên xuất hiện hành động khiến Cố Tâm Ngữ có chút kinh ngạc, hai người là vị hôn phu hôn thê, chuyện thân mật cũng đã làm, nhưng hiện tại…." Em mệt quá!"

 "Anh biết, anh biết em mệt chết đi, cho nên. . . . ." Cận Hạo Nhiên ôn tồn nho nhã có chút trêu cợt, ôm cô đi vào cùng phòng nghỉ ngơi phía sau phòng làm việc, động tác êm ái đặt lên giường, nhìn cô, mặt tràn đầy cưng chiều, “cho nên, ngủ một giấc đi."

 Cố Tâm Ngữ thở phào nhẹ nhõm, đấm nhẹ lồng ngực của hắn, mang theo chút oán giận, nhưng nghĩ đến công việc hôm nay còn dở dang, sắc mặt Cố Tâm Ngữ hơi trầm xuống, “không được, em không thể ngủ, chuyện ngày hôm nay em phải xử lý hết đấy!"

 "Đừng động tới công việc, Tiểu Ngữ, thân thể của em sẽ không chịu nổi!" Cận Hạo Nhiên êm ái vuốt ve gương mặt của cô.

 "Ai! Nếu là anh hai, những công việc kia đã lập tức được xử lý xong, Hạo Nhiên, anh nói, em có phải vụng về lắm không, rất vô dụng nha!" Cố Tâm Ngữ thở dài, cô từng nghe An Điền nói, anh hai là một nhà buôn bán kỳ tài, rất dễ dàng có thể hoàn thành tất cả, nhưng những chuyện này rơi vào trong tay cô, lại phải phí sức lực thật lớn mới có thể làm tốt.



 "Nói lung tung ! Em vụng về, vô dụng ở chỗ nào? Sau này anh không cho em tự trách như vậy!" Cô đã cố gắng hết sức rồi, không phải sao?

 Cảm nhận được hắn thương yêu, trong lòng Cố Tâm Ngữ tràn đầy ấm áp, một hồi mệt mỏi ập tới, nằm ở trên giường, theo bản năng ôm eo người đàn ông bên cạnh, ngủ thật say!

 "Ngủ một giấc đi, chờ em tỉnh lại, anh dẫn em đi công viên Hải Dương!"

 Trong ánh trăng mờ, Cố Tâm Ngữ nghe được anh ở bên tai nói nhỏ, công viên Hải Dương? Đúng, lâu rồi cô cũng không đi, rất nhớ!
 Ngủ một giấc, tỉnh lại, Hạo Nhiên sẽ dẫn cô đi, thật tốt!



Chương 8: Phiên bản của Cố Thịnh
 Tả Tình Duyệt tới nơi này lần nữa, nhìn cá lội chung quanh, trong lòng cảm thấy ấm áp.
 Năm năm qua, du khách so với trước kia nhiều hơn lên, Ninh Ninh thấy nhiều sinh vật biển như vậy, lòng tràn đầy tò mò, quấn Kiều Nam dẫn nó nhìn khắp nơi.

 Cảnh Hạo đi theo Tả Tình Duyệt, thỉnh thoảng nhìn thấy trong mắt Tả Tình Duyệt thoáng hiện ánh sáng, nó biết, mẹ nhất định vô cùng thích nơi này!

 "Mẹ, mẹ mau tới đây!" Ninh Ninh như thấy cái gì rất hay, không ngừng hướng Tả Tình Duyệt ngoắc tay, Tả Tình Duyệt cũng như bị cái gì hấp dẫn, trong mắt đầy cưng chiều.

 Đang muốn dẫn theo Cảnh Hạo, nó vẫn đứng đó, bất động.

 "Thế nào?" Tả Tình Duyệt ngồi chồm hổm xuống, khẽ vuốt đầu Cảnh Hạo, từ khi ra cửa đến giờ, nó vẫn trầm mặc, đứa bé này vốn là như vậy, không giống Ninh Ninh, chỉ cần trong lòng có chuyện, nhất định không nói sẽ không vui, nhưng Cảnh Hạo hoàn toàn ngược lại, thích đem chuyện để ở trong lòng, lúc có tâm sự, bộ dạng giống Cố Thịnh như đúc, cũng cau mày như vậy, Tình Duyệt đưa tay lên vuốt lông mày của con, "Cảnh Hạo, con nít không nên có quá nhiều tâm sự, con có mẹ, có chuyện gì, con có thể nói cho mẹ được không ? "

 Cảnh Hạo lắc đầu, nó nghĩ rằng có nói ra cũng chỉ làm mẹ thêm buồn thôi!

 "Con muốn đi toilet!" Cảnh Hạo chớp mắt, "Mẹ, con biết toilet ở đâu, con tự đi, Ninh Ninh đang gọi mẹ!"

 Cảnh Hạo chỉ chỉ hướng Ninh Ninh, thấy tay nhỏ của Ninh Ninh hướng về phía cô quơ múa, quay đầu lại đã thấy Cảnh Hạo rời khỏi mình, cô biết Cảnh Hạo từ trước đến giờ độc lập, ở nước ngoài, lúc không có cô, Cảnh Hạo đều tự mình làm những chuyện này, cho nên, cô cũng không lo lắng!

 Cận Hạo Nhiên nắm chặt tay Cố Tâm Ngữ, hai người thật lâu không có hẹn hò, mà cũng chưa từng có việc Cố Tâm Ngữ trốn việc đi chơi, cưng chiều nhìn khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của cô, dịu dàng nở nụ cười.

 "Anh nói xem, nếu chúng ta đưa anh hai đến đây, anh ấy có thể thích nơi này không?" Cố Tâm Ngữ rúc vào trong ngực Cận Hạo Nhiên, cô nhớ Hạo Nhiên nói qua, anh từng mang chị dâu tới nơi này, chị dâu từ nhỏ lớn lên bên bờ biển, thích tất cả nơi này, nếu anh hai biết chị dâu thích, anh ấy nhất định cũng sẽ thích!

 "Tiểu Ngữ, vui vẻ lên chút, lúc nào có thời gian, chúng ta đưa anh hai cùng đi, nhưng hôm nay em phải đồng ý với anh, hôm nay em nhất định phải thật vui vẻ, không cần suy nghĩ gì, hôm nay, em chỉ là Tiểu Ngữ của anh!" Cận Hạo Nhiên hôn cái trán của cô, trong mắt thoáng qua ghen tức, hắn biết, muốn hoàn toàn có cô là rất khó khăn, cho dù Cố Thịnh khỏe, hắn cũng không thể hoàn toàn có cô, trừ phi. . . . . . Trừ phi có một Duyệt Duyệt có thể làm cho Cố Thịnh vui vẻ, thay thế được vị trí của Duyệt Duyệt ở trong mắt anh ta.

 "Anh. . . . . . Nhiều người nhìn như vậy !" mặt Cố Tâm Ngữ ửng hồng, nghĩ đến cái gì, Cố Tâm Ngữ nắm chặt tay Cận Hạo Nhiên, "Hạo Nhiên, thật xin lỗi, mấy năm này làm khó anh, bằng không. . . . . . Chúng ta. . . . . . anh hai em khá hơn một chút, liền kết hôn đi!"

 Cô biết Hạo Nhiên yêu cô, cô cũng yêu người đàn ông này, hắn những năm này vì cô quá nhiều, cô biết, anh hai tốt hơn, không phải chuyện một ngày hai ngày, mà bọn họ. . . . . .

 "Muốn lập gia đình như vậy?" Cận Hạo Nhiên thoáng cười, "Vừa đúng lúc anh cũng muốn kết hôn rồi !"

 Cố Tâm Ngữ vốn cho là bị trêu cợt, nghe câu nói sau của hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp!

 Hai người nhìn nhau cười, khi ánh mắt Cố Tâm Ngữ vô tình nhìn thấy một đứa bé trai, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ.

 "Thế nào?" Cận Hạo Nhiên nhận thấy cô là lạ, theo tầm mắt của cô nhìn sang, cũng không khỏi ngẩn ra, này. . . . . .

 Hắn còn chưa kịp phản ứng, cô cũng đã hướng về phía cậu bé chạy đi. . . . . .

 Cảnh Hạo nhìn chị xinh đẹp trước mắt, cô ấy tại sao lại nhìn mình như vậy? Cô đang khóc sao?

 "Chị, chị đừng khóc!" Cảnh Hạo theo bản năng giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho chị gái, rất nhiều đêm nó tỉnh lại, cũng thấy mẹ rơi lệ, trong mắt kia đau đớn cùng chị gái này rất giống nhau.

 Cố Tâm Ngữ cầm tay cậu bé, nhìn cậu bé như là phiên bản thu nhỏ của anh hai, cả người đều run rẩy, nghe nó gọi mình đừng khóc, trong lòng khổ sở càng nhiều, cô biết, lúc chị dâu chết là đang mang thai con của anh hai, nếu không có xảy ra chuyện kia, đứa bé kia có phải cũng lớn cỡ này rồi?

 Nhìn cậu bé, cô cho rằng đây mới thật là con của anh hai!

 "Là ai rời bỏ chị sao?" Cảnh Hạo đột nhiên mở miệng, giọng nói già dặn khiến Cố Tâm Ngữ cứng lại, ai rời bỏ? Mấy năm trước, anh cả ở trước mặt cô bỏ lại cô, từ đó, cô giam mình, mà bây giờ, anh hai cũng chìm đắm trong thế giới riêng, cũng coi là rời bỏ cô sao?

 Trong lòng đột nhiên đau nhói, "Có thể nói cho chị biết tên của em?"

 Không biết vì sao a, đối với cái cậu bé này, cô cảm thấy có một cảm giác khác lạ .

 "Cảnh Hạo, em tên là Tả Cảnh Hạo!" Cảnh Hạo nở nụ cười, tựa hồ muốn dùng nụ cười của mình làm chị thích khóc này vui lây.

 Tả Cảnh Hạo?

 "Cha em đâu?" Cố Tâm Ngữ hỏi lần nữa, họ Tả? Cùng họ với chị dâu, có liên quan gì sao? khuôn mặt Cảnh Hạo trầm xuống, cậu không có cha, nhưng cậu không muốn nói cho chị này biết, một hồi trầm mặc.

 "Em nói cho chị biết, cha mẹ của em là ai?" Cố Tâm Ngữ nóng lòng muốn biết, kích động lay mạnh thân thể nhỏ bé của Cảnh Hạo ngay cả chính cô cũng không biết mình đang kiên trì cái gì.

 "Tiểu Ngữ, em đừng đả thương con nít!" Cận Hạo Nhiên kéo tay Cố Tâm Ngữ, anh cũng thừa nhận cậu bé này rất giống Cố Thịnh. . . . . . con của Duyệt Duyệt chưa kịp sanh ra cũng đã. . . . . .

 "Hạo Nhiên, anh cũng nhận ra, có đúng không? Anh nói cho em biết đi Có phải rất giống?" Cố Tâm Ngữ khó nén tâm tình kích động, chỉ cần là liên qua đến Cố Thịnh, cô sẽ mất đi lý trí.

 Cận Hạo Nhiên không biết nên làm thế nào khiến Cố Tâm Ngữ bình tĩnh lại, Tiểu Ngữ quá quan tâm Cố Thịnh rồi!

 Cảnh Hạo nghe đối thoại của bọn họ, rất giống? cái đầu nhỏ thông minh chuyển động, ánh mắt lóe lên, nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở miệng, "Hai người nói dáng dấp của em rất giống ai sao?"
Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 tap 2
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .